Sáng Tác

REVIEW SÁCH- KINH CẦU KADDIS DÀNH CHO ĐỨA TRẺ KHÔNG RA ĐỜI

Kinh Cầu Kaddis Dành Cho  Đứa Trẻ Không Ra Đời được tôi lựa chọn vì tác phẩm thuộc chủ đề nạn diệt chủng người Do Thái. Chiến tranh luôn là đề tài có sức thu hút mãnh liệt với một kẻ hậu thế như tôi. Không giống như Thành Phố Trộm của David Benioff lấy lòng người đọc vì những giây phút cười sảng khoái xóa nhòa đau thương mất mát. Cũng chẳng phải như một thần chết lượn lờ ở con phố Thiên Đường trong Kẻ Trộm Sách của Markus Zusak hờ hững với công việc thu gom linh hồn bận rộn, bị mắc kẹt vào đời một con bé Do Thái. Câu chuyện của tác giả Kertesz Imre chẳng có một chút hấp dẫn kịch tính nào để người đọc phải hồi hộp, run rẩy, nghẹt thở, thoảng thốt mà tác phẩm như một lời tự sự của một người đang phải cố gắng phơi bày đời mình. 

Mạch chuyện bắt đầu bằng nhân vật tôi vốn là một nhà văn – dịch giả hét lên “KHÔNG” chối bỏ việc làm cha của mình. Câu chuyện từ đó theo dòng ký ức của tác giả về với những ngày tháng trong trại tập trung. Ám ảnh quá khứ khiến người đàn ông trung niên mãi đi trong miền đất hoang vu của tư tưởng. “Một người đàn bà đầu trọc lốc ngồi trước một cái gương, trong chiếc áo ngủ màu đỏ” mà nhân vật nhà văn nhìn thấy lúc bé luôn trở đi trở lại trong suy nghĩ của anh ta.

Đây là cuốn sách về nạn diệt chủng, về đau thương mất mát của tâm hồn, về câu hỏi mang tên người Do Thái nhưng không đơn giản chỉ là những câu chữ thông thường bởi một người từng đạt giải Nobel văn chương như Imre thì không thể viết những điều tầm thường. Đây là một tác phẩm văn học- triết học được lấy cảm hứng từ kinh Kaddis- vốn dành cầu nguyện cho những linh hồn người chết.

Không hẳn là kinh cầu dành cho đứa trẻ không ra đời, tác phẩm là những suy nghĩ của một tư tưởng lớn về ý nghĩa của việc làm người, là hành trình sống và chết, là những phạm trù liên quan tới giáo dục, chính trị, tôn giáo, quyền lực…. Bao trùm lên trong toàn bộ 130 trang sách là một không khí ngập ngụa trong tư tưởng.  Nhưng tôi tự hỏi rốt cuộc thì Imre muốn nói gì? “Tôi đã dạy nàng sống, rằng ở cạnh tôi, vợ tôi nói, nàng cảm thấy tự do”. Phải chăng với những trải nghiệm trong ngục tù của một nạn nhân chịu thảm họa diệt chủng và thành danh trên xứ người, thẳm sâu trong tâm hồn tác giả là câu hỏi và hành trình kiếm tìm TỰ DO CỦA CON NGƯỜI và liệu có phải rằng CON NGƯỜI ĐƯỢC SINH RA LÀ ĐỂ CHỜ CHẾT?

 

Một số đoạn trích của tác phẩm:

Sự hiện hữu của ta chính là khả năng tồn tại sự hiện hữu của con, xét cho cùng.

Việc không hiện hữu của con chính là sự thanh toán cần thiết và tận gốc rễ sự hiện hữu của ta, xét cho cùng.

Thế giới này không chống lại chúng ta, cho dù có nhiều nỗi hiểm nguy, chúng ta cần phải yêu lấy nó.

Tôi chẳng là cái gì, tôi sinh ra làm một con người tự thân.

Tất cả, những gì có thể xảy ra, đã xảy ra, những cái có thể, chính là những cái đã xảy ra.

Ta thường hiểu ít nhất về bản thân mình, về sự xảo quyệt, xa lạ, về những nhân tố liên tục sinh ra để chống lại chúng ta, những thứ, một cách xa lạ và cách biệt, cúi đầu nhục nhã trước các thế lực, thế mà ta giản dị gọi nó là số phận.

Chính trị…, triết học, âm nhạc và những trò ảo thuật nghệ thuật đã làm hỏng lối suy nghĩ của con người.

Ít nhất cần cố gắng vươn đến thất bại, như nhà bác học Bernhard đã nói.

Chúng ta không thể và sẽ không bao giờ có thể biết cái gì gây ra nguyên nhân sự hiện hữu của ta, chúng ta không biết mục đích sự hiện hữu của mình, không biết, tại sao chúng ta cần biến mất khỏi nơi đây, một khi ta đã xuất hiện.

2