Sáng Tác

Cần Lắm Những Vòng Tay Nhân Ái

Chiều thứ 7, thay vì ngủ nướng như thường lệ hay thả hồn trong một quán cafe lạ lẫm để thưởng thức những bản nhạc du dương và khám phá một Sài Gòn chiều cuối tuần thanh bình , tôi đã từ chối những thú vui hấp dẫn đó để đi theo đứa em gái và làm một việc lần đầu tiên trong đời mình : phát cơm từ thiện cho những mảnh đời kém may mắn. Hẹn nhau lúc 5h chiều nhưng các thành viên của Câu Lạc Bộ Nhân Ái gồm nhiều bạn trẻ đến từ các trường đại học đã tập trung tại công viên 23-9 sớm hơn thường lệ.

Tôi chỉ đi cho vui, để đổi gió một chiều cuối tuần nhưng nhìn những gương mặt háo hức và đôi mắt sáng ngời của đứa em khi nói về những cảm xúc mà các bạn đã trải qua khi tham gia hoạt động từ thiện này khiến tôi cũng cảm thấy phấn chấn. Những hộp cơm được các bạn nấu tại một quán cơm chay và chở từ dưới Thủ Đức lên tận trung tâm quận 1, nhưng tôi không hề thấy những khuôn mặt mệt mỏi vì một quãng đường xa mà thay vào đó là những tiếng cười giòn tan trong sáng của tuổi học trò.

Những hộp cơm và canh được phát đều cho các bạn và chúng tôi được chia thành nhiều nhóm để đi các nơi. Những bạn sinh viên từ xa đi xe buýt lên được ưu ái đi bộ xung quanh khu vực chợ Bến Thành trong khi những bạn còn lại được anh nhóm trưởng phân công rõ đoạn đường mình sẽ đi, những ai mình sẽ đưa đến tay những hộp cơm tuy giá trị không nhiều nhưng quan trọng nhất và được anh lặp đi lặp lại nhiều lần là chúng tôi phải có trao cho họ xuất phát từ tấm lòng và những nụ cười ấm áp.

Tôi giành phần ngồi sau xe để có dịp ngắm phố phường. Khu vực quận nhất là nơi tôi thích nhất ở thành phố này. Mỗi khi muốn đi dạo đêm là tôi lại rủ những đứa bạn có cùng sở thích ra đây ngắm phố xá và tìm du khách học tiếng anh miễn phí. Nhưng đứa em tôi thì khác hẳn. Nó dường như chỉ tập trung vào việc lái xe cho đúng tuyến đường được phân công và luôn miệng nhắc nhở tôi phải chú ý đến việc mình đang làm thay vì “thả rông” tâm hồn lên tận chín tầng mây xanh như mọi lần.

Xe chợt dừng lại vì chúng tôi thấy một cụ già bán vé số đang lầm lũi chống gậy bước đi. Trời Sài Gòn mưa lất phất trong buổi chiều u ám và hình ảnh cụ ông cầm những tờ vé số bước liêu xiêu trong khung cảnh ấy khiến lòng tôi chợt trào lên một cảm giác kỳ lạ. Tôi bước lại gần mỉm cười với ông.

– Cháu chúc ông có một bữa cơm tối thật ngon miệng ạ.

Đôi mắt ông lão sáng ngời và cảm ơn tôi nhưng tôi chỉ biết lí nhí cảm ơn lại rồi nhìn theo dáng ông đi vào một con hẻm khác.

Chúng tôi chạy xe vòng vòng quanh đường Hàm Nghi và những con đường nhỏ không nhớ được tên quanh khu vưc đó, tôi gặp thêm những cụ già bán vé số. Những người ấy đáng tuổi ông bà nhưng họ lại có mảnh đời thật bất hạnh. Tôi không hiểu con cháu họ tại sao có thể để ông bà, bố mẹ mình lam lũ như vậy.

Tôi gặp thêm một anh bán vé số ngồi xe lăn, chân bị thương băng bó trắng toát ngay chỗ lối băng qua đường. Tôi trao cho anh hộp cơm và anh mừng rỡ ăn ngay tại chỗ. Lúc đó tôi cảm thấy nghẹn ngào, đã bao lần tôi chê cơm ngon, canh ngọt, đã bao lần tôi giận hờn thà nhịn đói còn hơn phải ăn thứ mình không thích, nhưng hình ảnh anh khiến tôi cảm thấy mình thật có lỗi với bố mẹ. Tôi định quay đi nhưng không biết lúc đó tôi nghĩ gì mà quay lại đẩy xe anh sát vào lề đường để cảm thấy an toàn hơn cho anh.

Từ lúc đó trở đi, tôi bỗng trầm lặng hơn. Em gái tôi cũng không nói cười khúc khích như mọi lần chúng tôi đi chơi cùng nhau. Nó hiểu những cảm giác mà tôi đang trải qua nên chỉ lặng lẽ quan sát mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Chúng tôi tiến vào một khu chợ nhỏ, tôi gặp một ông cụ già và khi tôi trao cụ phần cơm chiều, cụ thều thào một hồi tôi mới hiểu được hai chữ “Cảm ơn”. Lúc đó thật lòng tôi chỉ muốn òa khóc khi được một cụ ông móm mém không còn một chiếc răng nào cố gắng lặp đi lặp lại tới bốn lần để cho tôi hiểu được hai từ ấy.

Tôi cảm thấy có cái gì đó đang nghẹn lên trong cổ họng ….

Và người mà tôi may mắn được gặp trong buổi chiều hôm ấy là một cụ già có lẽ đã hơn 70 tuổi. Cụ có đôi mắt sáng và chòm râu bạc đã từ chối tôi với nụ cười thật hiền hậu.

Lại một lần nữa, một thứ cảm xúc lạ lẫm trào dâng trong tôi….

Chúng tôi đã trao hết những hộp cơm và vội vàng về nhà khi trời mưa như trút nước. Những hạt mưa trắng xóa làm tôi không nhìn rõ con đường nhưng hình ảnh về những mảnh đời bất hạnh ngay trung tâm sầm uất của thành phố cứ ảm ảnh tôi trên đoạn đường về. Tôi từng thấy họ trên đường phố, họ đã từng chìa bàn tay ra xin tôi từng đồng tiền lẻ, có những em nhỏ không được đến trường phải lao vào cuộc sống mưu sinh bằng những tờ vé số may rủi nhưng chưa bao giờ tôi lại có suy nghĩ gì về họ…cho đến buổi chiều hôm nay…chỉ với 1 tiếng đồng hồ quý báu.

Tôi chợt nhớ đến những bản nhạc sôi động, những điệu nhảy lắc lư quay cuồng theo tiếng nhạc của DJ cùng những ly cocktail làm con người ta lâng lâng và thả hồn vào một thế giới ảo giác để né tránh hiện thực ban ngày. Những con người khoác lên bộ mặt lịch sự, trí thức, những bộ cánh sang trọng ở những cao ốc văn phòng đã hòa mình về những quán bar để vui thú và giải tỏa những căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng khi bước loạng choạng cùng men say và hòa mình trong ánh sáng cùng âm thanh đinh tai nhức óc kia, ta đang bước đi đâu trong cuộc sống, ta đang để tuổi trẻ mình lang thang trong vũng bùn của hơi men, của những thú vui lạ sẽ khiến đầu óc mụ mị và rồi lại tự hỏi mình đang làm gì trong cuộc đời này…

Hình dáng cụ già bán vé số chống gậy bước đi liêu xiêu trong cơn mưa phùn và hình ảnh những con người trẻ tuổi quay cuồng trong điệu nhạc Âu-Mỹ sôi động cùng những ly rượu vang đắt tiền khiến có cái gì đó len lỏi trong tâm hồn tôi. Hai mảng tranh đen trắng được phác họa một cách gay gắt hiện hữu ngay giữa trung tâm thành phố….

Sài Gòn vẫn cứ mưa nhưng cái lạnh của nó đã bị  xua tan ngay khi tôi nghĩ đến những mảnh đời kém may mắn hơn tôi. Họ đã trao cho tôi nụ cười hạnh phúc, đôi mắt sáng lấp lánh và một cảm xúc ấm áp kỳ diệu trong cuộc sống vốn cần lắm những vòng tay yêu thương này….

Một bài viết rất cũ….