Sáng Tác

Review Sách – BA NGƯỜI BẠN

TÌNH ĐỒNG CHÍ NƠI MẶT TRẬN KHÔNG TIẾNG SÚNG

Erich Maria Remarque, có từ nào để diễn tả được về ông- nhà văn của con người. Ông chỉ có một thân xác nhưng lại trải nghiệm cả ngàn cuộc đời từ chính các nhân vật của mình. Ông nếm trải, chiêm nghiệm và phân thân thành người khác để hiểu nỗi thống khổ kiếp làm người.

Ba Người Bạn là cuốn tiểu thuyết dày 514 trang không hề có mùi bom đạn, thuốc súng nhưng cuộc đời của ba chàng trai trở về từ chiến trường cũng ác liệt không kém gì những ngày họ chịu đựng giữa làn ranh sống-chết.

Đó là Robert- người kể chuyện, Lenz và Koster. Những chàng trai từ bỏ ước mơ trở thành thầy giáo dạy nhạc, bác sĩ lên đường tham gia chiến tranh và rồi trở về với giấc mộng tan vỡ phải làm thợ máy mưu sinh.

Cuộc sống đời thường ác liệt với những thứ tủn mủn hàng ngày: bánh mì, chỗ trọ. Họ vùi đầu vào công việc và những quán bar thâu đêm suốt sáng ngập chìm trong các loại rượu. Thoảng đâu đó trong những cơn tỉnh là nỗi nhớ những người đồng đội đã ngã xuống. Họ dập dờn như chiếc lá trên mặt nước mặc cho sóng vờn. “Chúng tôi quên đi nỗi phiền muộn trong những gian buồng cho thuê trống trải, quên đi nỗi tuyệt vọng của sự hiện tồn, quầy rượu trong tiệm là buồng chỉ huy con tàu, và chúng tôi ồn ào lướt sóng vào tương lai.”

Mọi chuyện chỉ thay đổi khi Robert phải lòng nàng Pat, một cô gái thuộc tầng lớp giàu có, khiến cậu đau đớn than thân trách phận nghèo của mình. Nhưng tình yêu của Pat đã hóa giải cái tính trẻ con giận dỗi, đầy oán hận cuộc sống nghèo nàn của Robert. Thế nhưng có bao giờ cuộc đời lại dễ dàng chứ. Pat mỏng  manh, dịu dàng mang tình yêu và và làn gió mới vào tâm hồn đang rệu rã khô cằn cho người đàn ông đã trải qua những nỗi đau tưởng chừng khó có thể hồi phục như Robert, oái ăm thay nàng lại mang trong mình căn bệnh lao. Cảnh Koster từ biệt trong màn đêm rồi sau đó gửi tiền cho Robert để chăm sóc Pat từ việc bán chiếc xe hơi cuối cùng đầy yêu quý chẳng khác nào một người anh em như một nhát dao cứa vào lòng người đọc về nỗi buồn thăm thẳm của những người nghèo và tình bằng hữu vào sinh ra tử của họ.

Ba Người Bạn là tác phẩm ngập tràn tình yêu đôi lứa, khao hát hạnh phúc, và dĩ nhiên không thể bỏ qua sự phản bội nhưng nó là tiếng vang ấm áp của tình người giữa những ngày hậu chiến khó nhọc. Cảnh Robert lặng đến tái người vì hạnh phúc trong đêm giáng sinh giữa những người bạn khốn khổ, đặc biệt là những cô gái bán hoa đầy bất hạnh nhưng lại quý mến nhau đầy chân thành. Bởi vì Robert hiểu “ Tất cả bọn họ đâu có bản chất đĩ điếm, họ là những kẻ thất cơ lỡ vận do cuộc sống tư sản đưa lại. Mơ ước thầm kín của họ là chiếc giường cưới, chứ đâu phải lối sống tráng tác. Nhưng họ không đời nào để lộ ra.”

Remarque để các nhân vật dù chỉ là phụ hay chính thốt ra lời nào là gây đau đớn và bối rối cho người đọc.

 “Vào thời buổi khốn khó, ngây thơ là thứ tài sản quý giá nhất”.

“Càng biết ít, càng dễ sống. Biết nhiều thì tự do đấy…nhưng lại bất hạnh”.

“Cớ sao thiên hạ lại dựng tượng đài cho đủ loại người…mà chẳng một lần tạc một vầng trăng hay một cái cây đang đâm hoa”. Lenz đã thốt lên câu nói ấy và cậu cũng chính là người đã sẵn sàng chối bỏ – nếu được một lần nữa làm người.

Mỗi một con người trong tác phẩm Ba Người Bạn có những mảnh đời riêng, những câu chuyện éo le đầy thắc thỏm giữa những ngày nước Đức biến động, nhưng gấp trang sách lại, tôi thấy những nỗi buồn sâu lắng và cả một luồng không khí ấm áp mát lạnh thoảng qua.

002