Sáng Tác

Review Sách_Thời Gian Để Sống Và Thời Gian Để Chết

Cuộc chiến dai dẳng đẩy chàng thanh niên Đức Graeber ra chốn  bom rơi đạn lạc. Chiến trường Nga khốc liệt mà những giờ phút mặt trận ngưng tiếng súng là khoảnh khắc hiếm hoi quý báu người lính cảm nhận sự sống. Ấy thế mà họ nào có được yên thân. Ngay trong chính nơi bom đạn ác liệt kia luôn có những tay mật thám rình rập sẵn sàng đe dọa mạng sống của những người lính nếu tư tưởng lung lay hoặc bất mãn với chiến tranh. Họ phải câm, phải mù, phải điếc để được tồn tại. Sự tồn tại mỏng manh mà chờ đợi cái chết.

Graeber, sau 2 năm dài đẵng giữa chiến trường được nghỉ phép trở về thăm quê hương. Trên những chuyến tàu chất nghẹt thương binh và lính nghỉ phép, anh chứng kiến những người lính mang hành trang trên vai là những nỗi đau muốn giấu kín từ chiến tranh và sự bất lực tuyệt vọng trốn tránh phải trở lại trận mạc. Những người lính xông pha tiền tuyến bất chấp hiểm nguy chiến đấu với kẻ thù nhưng phần đông họ cầm súng để bảo vệ tính mạng mình thay vì những tranh cãi thấp hèn về chủng tộc và lòng tham quyền lực núp dưới chiêu bài chính trị.

Graeber háo hức về với gia đình, nhưng chờ đón anh là những con phố tan hoang. Những xác chết bốc mùi. Quê hương anh chỉ còn là dĩ vãng nhạt nhòa.

Ngay chính những giờ phút tang thương ấy, Eliasbeth đã đến với Graeber. Một tình yêu nảy nở giữa những khối bê tông đổ nát xám xịt lạnh lùng, giữa những khuôn mặt trơ lạnh vì thời buổi này tình người là điều xa xỉ và cái chết, trại tập trung luôn chờ sẵn.

Có những kẻ mặt hiền như một đứa trẻ thơ nhưng chỉ trong chốc lát lại ánh lên cái nhìn của quỷ dữ. Có những con người trở thành cái bóng vật vờ qua ngày. Có những kẻ ra đi và trở lại với nắm tro tàn, mà chắc gì đó đã là tro cốt hắn, từ trại tập trung. Có những người sẵn sàng bao dung, chở che cho đồng loại ngay trên mảnh đất của Chúa nhưng cũng chính nơi ấy lại có kẻ chầu chực giết người vô tội.

Giữa mớ tro tàn hỗn độn, tranh tối tranh sáng, của những tháng ngày chiến tranh, mọi thứ dường như chỉ là hy vọng hoặc tuyệt vọng. Graeber cương quyết làm đám cưới với Eliasbeth hòng bảo vệ nàng khỏi trại tập trung, vì làm vợ một người lính là sự bảo đảm an toàn cho người ở lại. Anh thoảng thốt khi Eliasbeth vẫn mơ về một tương lai, với thế hệ mới là con cái họ sẽ đứng lên thay đổi cục diện thế giới tan nát thối rã này. Anh không dám nghĩ tới sẽ có những đứa trẻ nên được sinh ra trong hoàn cảnh này, thời khắc này. Đâu cũng là chiến trường, với những con người được sinh ra là để chờ chết.

Kết thúc câu chuyện là một bi kịch đẫm nước mắt cứ khiến người đọc mãi day dứt bồi hồi cho số phận con người, dù kẻ phản bội hay người bị phản bội niềm tin và lý tưởng.

Erich Maria Remarque, cứ mãi dấn thân vào những cuộc phiêu lưu bất tận của chiến tranh với những câu chuyện không bao giờ khiến người đọc nhàm chán và thắc thỏm về sự tồn tại và mục đích kiến tạo thế giới con người.

00000